Đó là chuyện xảy ra bốn năm trước, cũng là năm thứ hai yêu đương của tôi và Lục Viễn Châu.
Hôm ấy, anh cùng tôi về quê, định sẽ chụp một bộ ảnh kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Mẹ tôi đi làm, để lại căn nhà nhỏ cho hai đứa tự do thoải mái, còn vui vẻ bảo tối về sẽ nấu món vịt kho trứ danh cho Lục Viễn Châu ăn.
Lục Viễn Châu cười tít cả mắt: “Nghe nói vịt kho của dì là số một, hôm nay đúng là cháu có phúc ba đời mới được thưởng thức rồi!”
Anh nói đến mức mẹ tôi vui tới mức vừa xách túi ra cửa vừa ngân nga hát theo giai điệu cũ.
Lúc ấy, tôi nghe thấy ngoài ngõ có tiếng ồn ào, như một nhóm người đang kéo đến.
“Cho hỏi thăm chút, nhà này có ông Hứa Đức Sinh không?”
Họ là đám chủ nợ đến tìm cha tôi, và cha tôi… chính là một người nghiện cờ bạc.
Tôi đứng chắn cửa, nói dứt khoát: "Hứa Đức Sinh đã không sống ở đây từ lâu rồi. Ông ta đã ly hôn với mẹ tôi bốn năm trước, các anh tìm sai người rồi.”
Tên cầm đầu nhìn tôi chằm chằm một lúc, đột nhiên vỗ tay cười lớn, giọng hả hê:
“Đây không phải con gái của lão Hứa thì còn có thể là ai nữa?”
“Hồi đó ông ta hết tiền còn bảo sẽ bán con gái mình cho bọn tôi, còn đưa cả hình cho chúng tôi chọn cơ mà!”
“Anh em, bắt con nhỏ này về giao cho đại ca!”
Lục Viễn Châu lập tức chắn trước mặt tôi, với tay nhấc lên một đoạn ống sắt rỉ nằm cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719612/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.