"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào!"
Sau khi Dung Nhan rời đi, người đứng đầu Mục gia – Ông cụ Mục đang đứng đó, tức giận nhìn chằm chằm vào Mục Viễn Hàng mà chất vấn.
Sau khi nghe thấy chuyện xấu hổ như ly hôn ở Đại thọ tám mươi, ông cụ Mục tức giận tới không tưởng. Hơn nữa, ông lão lại thật lòng yêu mến người cháu dâu Dung Nhan, nhưng bản thân ông cũng biết khi Dung Nhan tuyên bố chuyện ly hôn trong trường hợp như vậy, nhất định là cô đã quyết tâm, cho nên ông lại càng nổi giận hơn.
Ông cụ vẫn luôn biết cuộc hôn nhân của hai người có chút vấn đề, nhưng ông cho rằng hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng có con rồi, những ái ân thuở nào cũng bị mài mòn hết. Nhưng ông không thể ngờ được, hai người trái lại vẫn lựa chọn con đường sai lầm nhất.
"Cái nhà này vẫn chưa tới lượt cô ấy làm chủ!"
Mục Viễn Hàng nói với thanh âm buốt giá và khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, anh xoay người rời đi, giọng điệu cũng để lộ sự tức giận cố kìm nén trong giờ phút này.
Mà trong câu nói của anh cũng mang hàm ý, cuộc hôn nhân này, anh không đồng ý ly hôn!
Nếu anh không đồng ý ly hôn, cô sẽ không thể làm gì được!
Anh có hàng ngàn cách khiến cô không thể ly hôn!
Mục Viễn Hàng tức giận bỏ đi, lúc đi tới cửa, đúng lúc nhìn thấy đôi giày cao gót bị Dung Nhan vứt đó, sắc mặt càng thêm u ám, nổi điên giơ chân đá văng đôi giày đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.