Dung Nhan không về nhà.
Nếu cuối cùng vẫn đi tới bước này, cũng đã đệ đơn ly hôn, cô sẽ không tính toán tiếp tục sống với anh dưới một mái nhà nữa.
Điều quan trọng nhất là hiện tại lòng cô cũng đang rất rối bời, không thể yên ổn sống chung một phòng với anh, sau khi trở về, hai người sẽ không tránh khỏi nảy sinh cãi vã.
Hiện giờ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, không còn sức lực để tranh cãi với anh nữa.
Cô hiểu rõ Mục Viễn Hàng, tối nay, khi cô nói chuyện ly hôn với anh trước mặt bao người, đã làm cho anh mất hết mặt mũi, sau khi về đến nhà, không biết anh còn tức giận đến đâu nữa, mà hậu quả của việc chọc giận anh, cuối cùng người phải chịu tội vẫn là bản thân cô.
Cô không biết những người đàn ông khác có như vậy không, cô chỉ biết là mỗi khi hai người cãi nhau, Mục Viễn Hàng đều thích dày vò đủ kiểu trên giường.
Cô lái xe ngoài đường không mục đích, nước mắt tuôn rơi ngập bờ mi, cho đến khi cạn hết, cho đến khi vơi bớt những ưu tư, bản thân cũng bình tĩnh lại.
Thật ra, mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, cô cũng không suy nghĩ tới đường lui cho mình, chẳng qua là trong lòng thấy tuyệt vọng, dưới sự mất mát khôn nguôi, cô dứt khoát nói ra câu ly hôn.
Tuy rằng, vừa rồi cô rất bình tĩnh trước mặt mọi người, nhưng thật ra nội tâm cô đang dâng trào, từng đợt sóng kinh hoàng cứ nối tiếp nhau.
Sau khi đưa ra quyết định như vậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376717/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.