Vậy mà anh lại không chịu bỏ qua, cuối cùng cô nhận máy.
Giống như cô tưởng tượng, từ trong giọng nói lạnh băng, cô mơ hồ nhận ra được cơn tức mà anh đang đè nén:
"Ở đâu?"
Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lãnh đạm hỏi lại:
"Có việc?"
"Noãn Noãn tỉnh rồi, đang khóc tìm em!"
Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh càng sâu hơn, có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi, Dung Nhan nghĩ, nếu như lúc này cô đang đứng trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất.
Anh vừa dứt lời, tiếng khóc thảm thiết của con gái xuyên qua điện thoại truyền vào màng nhĩ của cô, chỉ trong chớp mắt trái tim cô đau đớn khôn cùng.
Noãn Noãn là con gái của bọn họ, năm nay hơn 3 tuổi, khoảng thời gian trước mới vào nhà trẻ, là một bé gái vừa hoạt bát đáng yêu lại thông minh lanh lợi, cực kì giống với... cô của trước kia.
"Mẹ ơi——"
"Mẹ ơi——"
"Mẹ đang ở đâu rồi? Nhanh về với Noãn Noãn—— Hu hu——"
Con gái ở đầu bên kia điện thoại khóc nức nở gọi cô, cô cảm thấy trái tim đau đớn của mình bắt đầu run rẩy, Từ lúc con gái sinh ra, cô rất ít khi rời xa con mình, trước khi con gái đi nhà trẻ, cả ngày cô chỉ ở nhà chăm con, chơi cùng con, lặng lẽ giúp chồng dạy con.
Mục Viễn Hàng từng mời người giúp việc nhưng cô không muốn để con gái mình cho người khác chăm, thế là lại từ chối, tự mình chăm sóc con từng li từng tí.
Thế nên lúc này, vừa nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.