Sau khi cô và Tô Tương gặp lại nhau, Dung Nhan đã kể lại toàn bộ cuộc hôn nhân buồn khổ của mình với cô ấy. Những yêu thích lúc ban đầu, những đau đớn về sau của cô, toàn bộ đều nói cho Tô Tương, thế nên Tô Tương hiểu được từng đoạn đường của cô.
Đối với Dung Nhan, nếu nói Mục Viễn Hàng là người cô móc tim móc phổi ra để yêu, vậy thì Tô Tương chính là người cô mù quáng để tin tưởng.
Đối diện với câu hỏi của Tô Tương, Dung Nhan mệt mỏi tựa lưng ra sofa phía sau, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Buông được thì sao? Không buông được thì thế nào?
Tô Tương nhìn vẻ mặt của cô lúc này, ngẫm nghĩ một chốc rồi lại nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Tình cảnh của em không giống chị."
"Mới đầu cả chị và Tôn Đào đều yêu nhau, tình nồng ý mật, nhiều năm chung sống thì sự yêu thích đối phương lại biến thành ghét bỏ, thế nên tình cảm trong mấy năm này đều tiêu hao sạch rồi."
Tôn Đào là chồng cũ của Tô Tương, thời gian qua đi một năm, Tô Tương nhắc lại cuộc hôn nhân thất bại của mình với vẻ cực kì bình tĩnh, không hề tức giận, không lưu luyến không gièm pha, giống như một người ngoài cuộc.
"Mà em với Mục Viễn Hàng không giống vậy, mới đầu hai người không có tình cảm, mấy năm sống chung, tình cảm lại càng lúc càng hoà hợp, cho nên chị thấy em cần thận trọng suy nghĩ vẫn hơn."
Tô Tương tiếp tục khuyên, Dung Nhan bất ngờ mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là ý cười tự giễu:
"Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.