Thư Hương Môn Đệ là khu nhà nơi gia đình Mục Viễn Hàng và Dung Nhan sinh sống. Lúc này, trong phòng trẻ con vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa.
“Con muốn mẹ, con muốn mẹ...”
Mục Viễn Hàng quần áo xộc xệch, mặt mày sa sầm, đứng bên chiếc giường nhỏ màu hồng phấn, cầm điện thoại gọi cho Dung Nhan hết lần này tới lần khác, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được tiếng tắt máy lạnh lùng.
Áo quần anh xộc xệch là vì, sau khi đưa con gái trở về từ tiệc tối, ôm cô bé đã ngủ say về phòng xong, anh mới bước vào phòng tắm, đang tắm dở thì nghe thấy tiếng con gào khóc, đành phải xoa vội vài cái, mặc đại quần áo vào người rồi chạy ra ngoài.
Sau đó là một trận quấy khóc đòi mẹ khiến anh luống cuống chân tay.
Anh chưa bao giờ tự chăm sóc con gái, từ khi chào đời, tất cả mọi chuyện của con đều do một tay Dung Nhan lo liệu, còn anh thì đêm nào cũng có tiệc tùng xã giao tới tối khuya mới về, lúc đó thì con gái đã ngủ, hôm nào tan tầm về sớm thì cũng đi thẳng vào vòng làm việc, hoặc bận đi công tác không có mặt ở nhà.
Thời gian dành cho gia đình rất ít ỏi, hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc con cái, cho nên mới luống cuống chân tay đến vậy.
Mới đầu anh còn kiên nhẫn dỗ dành vài câu, nhưng đợi mãi không thấy người phụ nữ kia trở về, lòng kiên nhẫn của anh cũng bị mài sạch, chưa kể là con gái còn khóc lóc nãy giờ.
Anh nhớ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376727/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.