Nói xong câu này, Mục Viễn Hàng định bước tới gần, nhưng bé con lại càng hốt hoảng lùi lại, thậm chí nước mắt còn trào ra, như thể anh chỉ cần tiến thêm một bước con bé sẽ khóc òa lên.
Mục Viễn Hàng nhìn con gái, cảm thấy đáy lòng tràn đầy hụt hẫng và hoang mang.
Con gái ba tuổi, anh chưa từng thân mật với con bé, cho nên anh vẫn luôn cho rằng mình không dành nhiều tình cảm cho con gái.
Nhưng lúc này, thấy ánh mắt con bé nhìn anh vừa xa lạ, vừa sợ hãi vừa bài xích, anh mới cảm nhận được một sự bất lực thê lương.
Cảm giác này khiến toàn thân anh khó chịu, anh thử ngồi xuống, thân thể cao lớn hạ thấp, nhìn cô bé đang sợ sệt ngồi trên giường.
“Noãn Noãn, đừng sợ, ba không làm đau con.”
Đột nhiên anh cảm thấy con bé thật đáng thương, bởi vì con bé cũng bị người phụ nữ đáng ghét kia vứt bỏ.
Nghĩ đến đây, tim anh chợt mềm nhũn, sắc mặt và ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Có lẽ là vì thái độ của anh đã đỡ hơn, cho nên bé con trên giường mới không lùi lại nữa, nhưng ánh mắt lúc nhìn anh vẫn còn sợ hãi và bài xích, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới mềm mại hòng che giấu nỗi sợ đối với anh.
Mục Viễn Hàng đã quen khống chế mọi thứ trong tay, đây chỉ là một cô gái nhỏ, hơn nữa còn là con gái ruột của mình, anh không cho phép mình bị bé con làm khó.
Bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mép giường, trong đầu hiện lên cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376729/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.