Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Trong lòng chợt dâng lên những xúc cảm, anh lắc đầu vứt bỏ những cảm xúc không thể giải thích này đi, chưa kịp suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo thì cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở, con gái bé bỏng ôm một con gấu bông màu hồng, ôm lấy chân anh, hỏi anh một cách rụt rè:
"Ba, mẹ về chưa?"
Sáng sớm ra, đã có người nhắc tới người phụ nữ kia, hai hàng lông mày nhuốm sự phiền não chợt hiện lên rồi biến mất:
"Chưa."
Anh cũng không muốn con gái tiếp tục hỏi về vấn đề này, vì vậy anh chuyển sang chủ đề khác:
"Bữa sáng con muốn ăn gì?"
Bé con nói:
"Con muốn ăn sandwich mẹ làm..."
Vẻ mặt Mục Viễn Hàng tối đi: "..."
Lại là người phụ nữ đó!
Lúc này, anh không muốn nghe đến người phụ nữ đó chút nào, nhưng con gái cứ hỏi về cô hết lần này tới lần khác.
"Bánh mì sandwich phải không?"
Anh phớt lờ yêu cầu bánh mẹ làm của con bé, và chỉ nói:
"Ba làm cho con."
Tuy vậy, đối với một người đàn ông gần như chưa bao giờ vào bếp suốt ba mươi năm cuộc đời, với anh, ngay cả một chiếc bánh sandwich đơn giản cũng có phần khó khăn.
Chỉ có điều, việc đầu tiên anh làm khi vào bếp đương nhiên là tự pha cà phê cho mình, sau khi nghiên cứu máy pha cà phê một lúc lâu, anh bắt tay vào làm, tranh thủ lúc máy đang pha, anh sẽ chiên trứng trước.
Chẳng qua là cuối cùng anh vẫn làm cháy trứng chiên, anh tức giận tới nỗi ném cái xẻng sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376732/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.