Đêm đó, ban đầu Mục Viễn Hàng có hơi luống cuống tay chân, cố dỗ dành cho con gái nín khóc, về sau, anh và con ở chung cũng coi như hòa thuận.
Vì được hứa dẫn đi chơi Disney nên con bé bớt hoạch họe với anh nhưng vẫn không thể thân thiết hơn được.
Dẫu sao, trong ba năm qua, anh và con bé cũng không gần gũi nhiều, nên bỗng nhiên muốn trở nên thân thiết là gần như không thể nào.
Nhưng đối với Mục Viễn Hàng, người luôn coi trọng sự nghiệp, chưa bao giờ chăm lo cho cuộc sống gia đình, lại lần đầu tiên chăm sóc con gái một mình, anh có thể dỗ cho con gái nín khóc và ngoan ngoãn đi ngủ đã là điều không dễ dàng.
Sau khi con gái đi ngủ, anh quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục tắm rửa để mặc cho cơn giận trào ra khắp người.
Anh thề rằng nhất định phải nghiêm trị người phụ nữ đã khiến anh chật vật như vậy!
Cô có thể trốn một thời gian, nhưng có thể trốn cả đời sao?
Cô muốn ly hôn? Anh chắc chắn sẽ không để cô được như ý đâu!
Khi nghĩ đến thủ đoạn trừng phạt cô, cuối cùng anh mới cảm thấy không tức ngực nữa.
Vừa rồi, anh có dò hỏi con gái dì Tương Tương là ai, nhưng con gái chỉ biết dì Tương Tương chứ không biết cả họ và tên của người kia, nếu như biết họ tên thì anh có thể cử người đi tìm ngay, rồi tối nay sẽ bắt người phụ nữ ấy về nhà.
Nhưng mà, con gái lại không biết thêm điều gì khác, anh chỉ có thể bó tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376731/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.