Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Thời điểm Dung Nhan nhận được điện thoại của Mục Viễn Hàng là lúc cô đang xuống khỏi xe taxi, đi về phía toà nhà Tô Tương ở.
Cô vừa từ nhà trẻ của con gái trở về, là một người mẹ, tối qua nhẫn tâm bỏ lại con gái một đêm, nhớ nhung và dày vò trong tim khiến cả đêm cô thức trắng, vì thế mới sáng sớm đã gọi xe tới cổng nhà trẻ của con gái, đợi ở đó muốn nhìn xem con bé có ổn hay không.
Cô không lái xe của mình, sợ bị Mục Viễn Hàng phát hiện, sau khi gọi taxi thì cứ ngồi trong xe như thế, tính tranh thủ lúc con gái đến trường nhìn thử tình hình.
Cô tưởng anh sẽ nhờ người đưa con gái đến lớp, không ngờ tự anh lái xe đưa đi.
Người đàn ông mặc Âu phục đi giày da phong thái hiên ngang dắt tay con gái đứng trước cổng nhà trẻ người người qua lại, thu hút rất nhiều ánh nhìn của phụ huynh và các cô giáo trẻ tuổi.
Vẻ mặt anh thế nào cô không bận tâm, cô chỉ nhìn con gái.
Ánh mắt tham lam dừng trên gương mặt cô bé, cô thấy con gái còn rất vui vẻ, không hề giận dỗi gì cả, khi con gái sắp vào lớp, anh giơ tay xoa đầu con.
Việc này khiến cô còn tưởng mình nhìn nhầm, trong ấn tượng anh chưa bao giờ có tương tác thân mật như vậy với con.
Trong lòng cô ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Rất mâu thuẫn.
Cô hi vọng con gái đừng vì chuyện cả đêm mình không về mà tổn thương khóc ròng, nhưng con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376736/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.