"Nói chuyện!"
Mà việc cô cứ mãi im lặng, cũng khiến anh càng thêm bất mãn, thiếu kiên nhẫn quát lên một câu ở đầu bên kia.
Dung Nhan cắn mạnh môi mình, ép cảm xúc của bản thân xuống, lúc mở miệng lần nữa thì giọng điệu đã bình tĩnh hơn:
"Tôi với anh không còn gì để nói, chuyện ly hôn mời bàn với luật sư của tôi."
Cô nói xong thì chuẩn bị cúp máy, cô nhận cuộc gọi này là muốn nghe quyết định của anh, chứ không phải nghe anh châm chọc khiêu khích cô ở đầu dây bên kia.
Cô còn chưa kịp cúp máy, đã bị anh tức giận gọi lại:
"Dung Nhan!"
Mục Viễn Hàng cũng bị thái độ xa cách của cô chọc cho nổi cơn tam bành:
"Trái Đất xoay quanh cô phải không? Mẹ nó cô muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn?"
"Tôi nói cho cô, đừng có mơ!"
Tiếng quát của anh xuyên qua ống nghe truyền tới, khiến trái tim Dung Nhan càng thêm bình tĩnh:
"Mục Viễn Hàng, việc gì chúng ta phải dằn vặt lẫn nhau chứ? Giờ Hạ Du đã quay lại rồi, anh yêu cô ta, cô ta cũng yêu anh, hai người yêu nhau——"
Cô còn chưa nói hết đã bị anh tức tối ngắt lời:
"Đừng có làm như bản thân vô tội! Năm đó nếu không phải cô thừa dịp tôi uống say ngủ với tôi khiến mình mang thai, cô ấy cũng không đến nỗi phải chia tay với tôi!"
Lời này của Mục Viễn Hàng khiến trái tim vừa bình tĩnh của Dung Nhan không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, cô lạnh lùng cười:
"Chẳng lẽ không phải vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376738/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.