Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Mục Viễn Hàng bị Dung Nhan dập máy, giận dữ đập điện thoại xuống, sau đấy ngả người ra ghế, giơ tay bóp trán.
Nhìn thái độ của cô, đúng là rất phách lối, thế mà hết lần này đến lần khác cúp điện thoại của anh, xem ra anh còn quá nhân từ với cô rồi.
Nhấc điện thoại lên một lần nữa, lạnh giọng dặn luật sư của mình:
"Thông báo cho luật sư của cô ấy, nói cô ấy muốn ly hôn cũng được, nhưng quyền nuôi dưỡng con gái tôi sẽ không cho!"
Anh muốn xem xem, một người xa con gái thì không sống nổi như cô, còn làm thế nào để tiếp tục đòi ly hôn.
Còn nữa, không phải cô cũng từng nói không có anh thì không sống nổi hay sao? Bây giờ ầm ĩ đòi ly hôn là có ý gì?
Sau khi không chút lưu tình dặn xong luật sư, Mục Viễn Hàng xoay người tập trung vào công việc bận rộn, đối với một chủ tịch công ty nắm trong tay cuộc sống của nhiều nhân viên như vậy, anh không có thời gian rảnh để đi theo ầm ĩ náo loạn cùng cô, thời gian là vàng bạc, câu nói này cực kì thích hợp với anh.
Sau khi Dung Nhan nghe được tin tức Mục Viễn Hàng không chịu nhường quyền nuôi con từ chỗ luật sư thì ngẩn cả người.
Cô không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh con gái không thuộc về mình, từ khi con bé ra đời, cô đã luôn ở bên cạnh, tất cả mọi thứ liên quan đến con gái gần như đều do cô đích thân chăm nom.
Nếu như sau khi ly hôn, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376740/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.