Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Dung Nhan cũng nở nụ cười đầy vẻ coi thường:
"Được đấy, tôi cũng muốn xem thử, một người cha gần như không quan tâm con gái mình suốt ba năm như anh, có hơn được người mẹ thân mật làm bạn ngày ngày đêm đêm suốt ba năm qua như tôi hay không?”
Anh nghiêm mặt định nói gì đó, cô không e dè cắt ngang:
"Đúng, tôi thừa nhận, có lẽ anh có thể cho con những điều tốt hơn về mặt vật chất và các mặt khác, nhưng tôi không tin anh có thể khiến con tôi vui vẻ về mặt tinh thần, hơn nữa chờ đến lúc anh nối lại tình xưa với cô nàng trong trái tim anh kia, chỉ sợ cả ngày bận bịu yêu đương, làm sao có thời gian và sức lực chăm sóc cho con chứ?"
Mục Viễn Hàng bị câu “nối lại tình xưa với cô nàng trong trái tim” kia của cô làm tức sắp nổ phổi, anh đã nói rồi, chưa từng có ý định quay lại với người cũ, vì sao cô cứ nắm chặt điểm này không buông?
"Cô có để cho người khác yên hay không!"
Anh căm tức gầm nhẹ, lại không biết anh cứ vừa hung hăng vừa bực tức như vậy chỉ khiến Dung Nhan càng ngày càng ghét anh, sợ anh.
Dung Nhan đón lấy cơn giận của anh:
"Cho nên, anh đừng có ỷ vào việc anh có thể cho con gái điều kiện kinh tế tốt để cướp quyền nuôi dưỡng với tôi. Tôi đã nhờ người tư vấn hết cả rồi, dưới tình huống tố tụng ly hôn, tòa án sẽ ưu tiên phán quyền nuôi dưỡng cho người có điều kiện chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376753/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.