Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Ở trong nhà trẻ, các bé hay hát bài bố ơi mình đi đâu thế: Trong nhà của con có người ngầu lắm, ba đầu sáu tay đao thương bất nhập.
Cái câu ngầu lắm này bé đồng ý, ba của bé cũng ngầu lắm luôn, rất ít cười.
Ba đầu sáu tay đao thương bất nhập, câu này hình như cũng đúng, bởi vì mẹ nói ba giỏi lắm, rất biết kiếm tiền.
Nhưng mà câu "Bàn tay của ba hơi thô ráp, dắt tay con học đi ", bé cảm thấy câu này không đúng, bởi vì bé không nhớ ba có từng nắm tay bé không.
Bé cũng có hỏi mẹ, có thể để cho ba tới đón bé một lần không, nhưng mà lần nào mẹ cũng nói ba rất là bận, không có rảnh, có khi chủ nhật đi khu vui chơi, cũng là mẹ đi theo, bởi vì ba phải tăng ca, không có thời gian.
Cho nên thật ra trong lòng bé giận ba lắm, cho nên sáng nay bé mới cố ý mặc như vậy chọc giận ba, ai ngờ được ba lại không giận.
Hừ, không vui.
Chẳng qua, lúc này ba dùng cách khiến bé bất ngờ xuất hiện trước nhà trẻ, xuất hiện tại trước mặt bé, bé lại cảm thấy không giận ba cho lắm.
Bé nghĩ, có lẽ là trước kia ba bận quá, cho nên không có thời gian bầu bạn với bé, đón đưa bé.
Thế giới của trẻ con đơn giản hồn nhiên như thế, yên hận giận ghét trong thế giới của người lớn tạo thành sự bỏ qua đối với con trẻ, trong đầu của trẻ con, chỉ một câu quả thật bận quá thì bỏ qua ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376754/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.