Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Mà cũng thông qua chuyện này, còn có chuyện tin nhắn lần trước, cô mới rút ra kết luận, Hạ Du là một cô gái có nhiều tính toán trong lòng. Tuy trước nay cô chưa từng tiếp xúc với Hạ Du.
Lần duy nhất cô nhìn thấy diện mạo của Hạ Du, là từ trong ví tiền của Mục Viễn Hàng. Lần đó anh uống say, lúc cô dìu anh thì ví tiền rơi ra ngoài, cô mới nhìn thấy.
Trong tấm hình đó, hai người họ ngọt ngào ôm nhau, người nam cao to đẹp trai, người nữ ôm eo anh, rúc trong lòng anh, dịu dàng mảnh mai như chim nhỏ nép vào người.
Đó cũng là lần duy nhất cô nhìn thấy Mục Viễn Hàng cười dịu dàng như vậy.
Mục Viễn Hàng nghe cô nói xong, cau mày nhìn cô:
"Ý của cô là cô ấy cố ý hẹn tôi đến đó à?"
"Tôi không nói như vậy."
Dung Nhan cười lạnh phủ nhận lời của anh, cô cũng không nói trắng ra tất cả đều là Hạ Du bày ra, cô chỉ hỏi anh mấy câu mà thôi.
"Không thể nào!"
Anh mạnh mẽ phủ nhận lời của cô, sau đó lạnh lùng nhìn cô:
"Cô ấy không phải người như vậy!"
Dung Nhan nhìn dáng vẻ bảo vệ Hạ Du thế này của anh, không khỏi bật cười thành tiếng.
Anh nhấn mạnh Hạ Du không phải người như vậy, có nghĩa là anh chắc chắn cô đang nói dối.
À, ở trong mắt anh, Dung Nhan cô chính là một kẻ không ngừng nói dối như vậy đó.
Cô không có lòng dạ nào quan tâm anh nghĩ gì về mình, cũng không có lòng dạ nào tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376758/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.