Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Dung Nhan bắt xe, dắt con gái đến chỗ ở của Tô Tương, Tô Tương vẫn chưa đi làm về, Dung Nhan làm bữa cơm chiều sắc hương vị đầy đủ.
Năm năm hôn nhân, khả năng nấu ăn của cô đi từ chỉ biết nấu mì đến mức có thể làm cả Mãn Hán toàn tịch.
Lúc đầu là vì làm cho Mục Viễn Hàng ăn, lúc đó cô tin chắc rằng muốn nắm lấy trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải nắm lấy dạ dày của anh. Cho nên cô loay hoay nghiên cứu trong bếp cả ngày, ngón tay từng bị cắt chảy máu, mu bàn tay cũng từng bị dầu nóng văng lên tới mức nổi bọt nước, sau này cuối cùng cô cũng nấu ăn ngon rồi, thứ có được là chỉ cần anh không cần phải đi xã giao thì sẽ về nhà ăn cơm.
Sau khi con gái sinh ra, lại có thêm một người cần cô chăm sóc, đương nhiên cô cũng vạn năng hơn.
Làm cơm chiều xong, Dung Nhan để phần lại cho Tô Tương về trễ, rồi hai mẹ con bắt đầu ăn cơm chiều.
Trong thời gian này, tâm trạng của Dung Nhan vẫn rất là bất an, cô sợ con gái sẽ hỏi chuyện cô muốn ly hôn với Mục Viễn Hàng, cô còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, ai ngờ cô bé lại không nhắc gì đến chuyện ly hôn nữa, vẫn líu ríu nói chuyện lý thú trong trường học với cô như trước.
Dung Nhan sợ con gái nhắc lại chuyện đó, nhưng mà lúc con gái lại không nhắc tới, làm như không có việc gì, cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376759/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.