Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Sau khi hạ nhiệt độ vật lý rồi dán miếng dán hạ sốt cho gái, tạm thời khống chế nhiệt độ cơ thể, Dung Nhan cũng không dám đi ngủ, cứ ở cạnh con vừa làm sơ yếu lý lịch để tìm việc vừa quan sát con gái. Tô Tương vốn muốn thay ca cho cô một lát nhưng bị cô từ chối, Tô Tương đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, cô muốn để cho cô ấy nghỉ ngơi.
Hơn nữa, trước kia con gái bị bệnh, cũng là một mình cô chăm sóc, cô có thể tự xử lý được.
Vốn dĩ Dung Nhan cho rằng con gái sốt là mặc ít quá, bị lạnh, ai ngờ đến nửa đêm cô bé bỗng nhiên vừa đi tiêu vừa nôn mửa, dọa Dung Nhan hoảng hốt. Tô Tương nghe thấy tiếng động thì cũng thức dậy, hai người gọi xe chở bé đến bệnh viện nhi đồng ngay.
Sau khi xét nghiệm đại tiện, bác sĩ lại hỏi thăm vài câu, cuối cùng chẩn đoán viêm dạ dày trẻ em cấp tính, cho một đơn thuốc về uống, cộng thêm điều trị thông qua ẩm thực.
Lúc Dung Nhan đi đến chỗ đóng tiền ở lầu một, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phòng cấp cứu cách đó không xa.
Người nọ là Mục Viễn Hàng, trong lòng anh còn đỡ một người con gái, người con gái kia mang khẩu trang to đùng, chỉ có đôi mắt to lộ ra ngoài, dáng vẻ yểu điệu yếu đuối, cả người gần như đã dựa hết vào trong lòng anh.
Mặc dù hai người họ cách không gần, mặc dù khuôn mặt của cô gái kia bị khẩu trang che gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376761/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.