Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Đêm khuya, đường phố trống vắng, vốn nên là lúc ngủ say mộng đẹp, Dung Nhan lại hoàn toàn không buồn ngủ bôn ba trên đường.
Đây là tâm trạng thế nào?
Có điều, cô không cảm thấy đau lòng cô độc gì cả, ngược lại còn cảm thấy như lấy được cuộc sống mới.
Bởi vì theo ý cô, màn đêm dằng dặc trong cuộc đời cô sắp được vén lên, bình minh sắp đến.
Thư Hương Môn Đệ.
Vừa nghe tên thì đã biết khu này là khu nhà cao cấp, mà đúng là như thế, xung quanh khu này toàn là trường học có tiếng, từ tiểu học đến đại học, chỉ có trường trung học là nằm ở một khu khác cách đây hai con đường thôi.
Ngôi nhà mua trong khu này, rõ ràng chuẩn bị cho con, nhưng trên thực tế anh không hề yêu cô, cũng không thương con của hai người. Bản thân Mục Viễn Hàng có rất nhiều bất động sản, Dung Nhan không biết vì sao anh lại chọn căn nhà ở đây làm nhà tân hôn của họ.
Bày biện trong nhà trước sau như một, cô rời khỏi đây mới có một ngày một đêm, không có thay đổi gì quá lớn cả. Cô đơn giản lấy mấy bộ quần áo, mấy bộ áo váy sang trọng cô cũng không lấy, chỉ lấy quần bò và mấy bộ quần áo thoải mái khác thôi.
Về quần áo của con gái, cô cũng không mang đi hết, dù sao anh cũng là cha của con gái, mặc dù quyền nuôi dưỡng của con gái thuộc về cô thì anh cũng được quyền thăm con, con gái cũng có cơ hội về đây sống, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376762/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.