Cằm Tăng Hảo bị Việt Tích Đình nắm chặt trong tay, cảm giác hơi lạnh và thô ráp từ bàn tay của một người đàn ông tiếp xúc với làn da của Tăng Hảo, cảm giác bài xích lạ lùng trỗi dậy trong lòng.
Người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng trước mặt hoàn toàn không phải anh Việt dịu dàng, yêu chiều cô trước kia. Đôi đồng tử đen láy của anh ta lúc này bị bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo, nhìn cô với vẻ xa cách của một người đứng trên cao nhìn xuống người đứng dưới thấp, đôi môi mỏng khẽ mở ra, mỗi câu mỗi chữ được thốt lên từ đó là những lưỡi dao sắc nhọn nhất đâm thủng da thịt cô.
Có lẽ đây mới thực sự là Việt Tích Đình, ngoại trừ người trong lòng anh ta, anh ta có thể đối xử tàn nhẫn với tất cả những “người khác”, Tăng Hảo cô cũng không phải ngoại lệ. Nếu còn chưa quên được tình cảm mình dành cho anh ta và sự tốt bụng giả tạo của anh ta dành cho mình năm đó thì thật sự cô đã thất bại quá nặng nề.
Cô phải tỉnh táo lại, đối với Việt Tích Đình, Tăng Hảo cô chẳng qua chỉ là một “công cụ”, sau khi không còn giá trị sử dụng, cô chẳng khác nào một người xa lạ.
“Cha tôi đã thua, nhưng ông ấy thua một cách quang minh chính đại.” Mắt Tăng Hảo sáng như ánh lửa, rõ ràng mà kiên định, “Anh có rất nhiều thủ đoạn, cũng rất có bản lĩnh, nhưng không thể phủ nhận chiến thắng của anh là chiến thắng đê tiện và bỉ ổi.”
Tăng Minh Hi năm xưa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-trong-long-anh-co-em/1997311/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.