Tăng Hảo đứng ở trạm chờ xe bus, hai tay ôm lấy túi xách ướt sũng nước của mình, trái tim rơi xuống tận đáy.
Mộ Nhất Tuân lái xe đến, đứng trước mặt cô, hạ cửa kính xe xuống: “Tăng Hảo, lên xe.”
Trong tai Tăng Hảo vốn chỉ có những tiếng ong ong nên anh phải gọi 2 lần cô mới ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó, cô làm mặt lạnh, lắc đầu.
“Bây giờ không còn sớm nữa, mưa ngày càng lớn, cô đi về một mình không an toàn, để tôi đưa cô về nhà.” Mộ Nhất Tuân nói.
Tăng Hảo vẫn lắc đầu.
Thấy thế Mộ Nhất Tuân liền xuống xe, giơ tay ra, vừa chạm vào cánh tay Tăng Hảo cô đã lùi lại một bước. Anh khựng lại một giây sau đó kéo cô về phía mình.
“Để tôi tự về, không cần làm phiền đến anh.” Tăng Hảo vừa nói vừa giãy giụa.
“Tôi đưa cô về.” Thấy vẻ dứt khoát của cô, Mộ Nhất Tuân hạ thấp giọng nói: “Tôi không muốn nhắc lại lần nữa.”
“Tôi đã bảo tôi sẽ tự về… Hơn nữa, không phải anh ghét tôi sao?” Tăng Hảo thốt lên: “Tôi gây họa, làm phiền đến anh nên anh không vui!”
“Ai nói tôi ghét cô?” Anh giơ tay vuốt nước mưa trên tóc cô, ngữ điệu không cho ai cãi lại: “Lên xe trước đã, lên xe rồi nói sau. Chúng ta đừng đứng đây đội mưa nữa được không, Tăng Hảo?”
Tăng Hảo ngước mắt nhìn anh, một giọt mưa rơi xuống từ đường cong mi mắt anh, chảy theo đường cong tinh tế của khuôn mặt anh rồi tan trên đôi môi mỏng của anh.
Mộ Nhất Tuân đưa Tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-trong-long-anh-co-em/1997313/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.