Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Tôi thử trở mình một chút, phát hiện cơ thể rã rời, cơ hồ toàn bộ sức lực trong người đều bị vắt đến cạn kiệt...
Chập chờn trước mắt là trần nhà màu trắng toát. Mùi bạc hà thanh lạnh thoang thoảng trong không khí khiến người ta thư thái, dễ chịu. Tôi tham lam hít sâu một hơi, dường như ngay cả cơn đau đầu cũng giảm bớt phần nào.
Sau cơn say, những triệu chứng kể trên đều không có gì lạ, lạ là ở chỗ căn phòng tôi nằm, nó vốn không phải căn phòng có diện tích khiêm tốn trong căn hộ tôi đang sống!
Nhìn xung quanh một vòng. Nơi đây có cách bài trí gọn gàng, ngăn nắp nhưng lại có chút đơn điệu, mọi thứ đều được bao phủ bởi tông màu trầm lạnh. Có thể khẳng định đây là phòng của đàn ông...
Lúc nhận ra điều này, tôi dường như quên luôn cả cơn choáng váng, bật dậy như một cái lò xo. Chăn trên người rơi xuống, thân thể lộ ra bên ngoài, tôi mới phát hiện trên người mình chỉ còn mặc mỗi nội y.
Đại não dường như nổ ầm một tiếng.
May mắn là bên cạnh tôi không có động vật khác giới nào đang nằm, nở nụ cười vô lại và hỏi: "Còn đau không em?''
Tôi dần bình tĩnh trở lại, nhìn thấy bộ áo choàng ngủ được ai đó gấp sẵn, nằm ngay ngắn phía cuối giường, bèn lấy mặc tạm vào người.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Nội tâm tôi không ngừng gào thét câu đó cho đến khi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài... Đập vào mắt là cảnh vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550074/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.