''Cô biết không? Bộ dạng hiện giờ của cô còn cám dỗ hơn cả đêm qua...''
Sau khi nghe xong câu nói đầy ám muội này từ miệng Túc Tự Lâm, tôi không khỏi đánh ực một cái, nuốt nước bọt. Nơi lồng ngực, trái tim dường như đang không ngừng run rẩy. Đàn ông có thể quân tử trong phút chốc, nhưng nếu để bạn rơi vào tay anh ta lần nữa, e rằng mọi chuyện đều rất khó nói.
''Anh sẽ không chạm vào tôi!'' Tôi nghe giọng mình vang lên một cách đầy kiên định.
Túc Tự Lâm thoáng ngạc nhiên, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn tôi, chợt lộ ra tia hứng thú.
Không thể phủ nhận, tôi nói câu trên là để thăm dò anh.
''Đừng quên, tôi cũng là đàn ông!'' Con người Túc Tự Lâm rất có nội hàm, không ngại nhắc nhở tôi một câu.
''Anh là đàn ông, nhưng anh có nguyên tắc của riêng mình. Ít nhất, tôi tin rằng Túc tổng sẽ không tùy tiện động vào nữ nhân viên trong công ty, đặc biệt là cấp dưới trực tiếp của anh!''
Tôi khẽ mím đôi môi đang dần khô nẻ vì tiết trời trở lạnh ở thành phố A. Quyết định đánh cược một lần.
Túc Tự Lâm im lặng không nói gì. Không hiểu sao, hình bóng tôi trong đôi đồng tử sâu hút ấy dần trở nên ảm đạm, tuy nhiên trước sau vẫn rất rõ ràng, tựa hồ trải qua năm tháng cũng chưa từng phai nhạt.
Hơi thở anh phảng phất mỗi lúc một gần, một thứ mùi hương thanh lạnh tựa bạc hà ập đến. Không một dấu hiệu báo trước, xúc cảm mềm mại nơi đôi môi khiến tôi thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550078/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.