Khoảnh khắc nhìn thấy sự bàng hoàng tột độ trong mắt Hứa Quang, tôi bắt đầu không biết bản thân phải phản ứng như thế nào. Trong trường hợp này, tôi nên hùng hổ xông tới bắt anh giải thích tất cả mọi chuyện, hay chỉ giận dữ cho anh một cái tát bất kể nguyên nhân là gì đi chăng nữa?
Tôi chợt nhận ra những điều đó thật vô nghĩa.
"Tiểu Quỳnh!" Hứa Quang khẩn thiết gọi tên tôi. Thấy tôi sắp bỏ đi, anh gạt Ân Kỳ sang một bên, bất chấp chạy đến kéo tay tôi lại.
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Hãy nghe anh giải thích có được không??"
Ân Kỳ ngỡ ngàng trước thái độ của chúng tôi, rõ ràng cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Em không nghĩ gì cả." Tôi cố rụt tay về nhưng vô ích, đành phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Hứa thiếu gia..." Tôi vẫn hay gọi đùa anh như thế, vậy mà lần này Hứa Quang lại không hề vui vẻ như mọi khi, sắc mặt anh tái đi trông thấy. "Lúc này đầu óc em hơi loạn, anh để em một mình yên tĩnh đã!"
Hứa Quang dường như muốn quan sát kĩ thái độ của tôi, thấy tôi vẫn bình tĩnh, giọng nói anh rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút: "Để anh đưa em về nhà trước."
"Không cần đâu!" Tôi bất ngờ giằng khỏi tay anh rồi nhanh chóng chạy đi. Hiện tại tôi không có tâm trạng quan tâm đến cảm nhận của người khác, dù đó có là Hứa Quang hay cô đồng nghiệp thường ngày vẫn luôn thân thiết với tôi như chị em.
Tiếng gọi tên tôi liên tục vọng lại từ đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550092/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.