Ngọn đồi nhỏ nằm kế bìa rừng được muôn vàn ánh sao chiếu rọi trong đêm. Túc Tự Lâm không nói một lời, anh ngồi xuống thảm cỏ, tầm nhìn hướng về hàng cây thông xa tít tắp phía sườn đồi, giống như vô định, lại giống như đang chìm đắm trong hồi ức xưa cũ nào đó.
Tôi cũng chọn một nơi thoải mái để ngồi xuống, quyết định mở lời trước: "Nếu không phải tôi nhận thức rõ ràng về tổng giám đốc, e rằng sẽ nghi ngờ anh có ý đồ xấu khi đưa tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy này."
Trước sự chế giễu thẳng thừng ấy, Túc Tự Lâm không một chút mảy may phản ứng, chỉ có đôi mắt đen đặc đang phiêu dạt ở phía xa chợt thu lại, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tôi. Đúng như dự đoán, anh lại mở miệng hỏi ra vấn đề mà tôi không muốn đối diện nhất: "Tại sao vừa rồi em lại khóc?"
Có lẽ là do sương đêm, giọng nói của tôi mơ hồ nhuốm lạnh: "Tôi khóc hay cười cũng chẳng phiền Túc tổng phải bận tâm."
Túc Tự Lâm cau mày, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một loại nhẫn nhịn khó tả. "Rốt cuộc em đang tức giận điều gì?" Anh đưa tay lên chạm vào mái tóc tôi, từng sợi tóc như lay chuyển, quyến luyến trên đầu ngón tay thon dài mà hữu lực của người đàn ông.
Sự ôn nhu khác thường của Túc Tự Lâm khiến tôi quên cả việc tránh né. Chỉ biết lúc này, anh đang cố gắng an ủi tôi, và chịu đựng cả sự ngang ngược vô cớ của tôi.
Trái tim tôi càng thêm hỗn loạn.
"Anh đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550095/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.