Bởi vì chứng cứ đầy đủ, hoàn toàn không chừa kẽ hở cho Cố Quân nhi lách luật nên rất nhanh bản án đã được thành lập.
Bấy giờ, Trương Huệ đột nhiên đứng lên.
“Chờ đã!”
“Bị cáo, cô còn lời gì muốn nói?”
Thẩm phán đang chuẩn bị đọc bản tuyên án liền bị thanh âm Trương Huệ xen ngang.
Tuy nhiên, để giữ tính công bằng, đối phương vẫn dừng lại, nghiêm giọng hỏi.
Bà ta nhìn chằm chằm Thời Ngọc Minh, khóe môi khẽ nhếch.
“Con gái tôi mang theo.
Dựa theo pháp luật, phụ nữ có thai sẽ được hưởng án treo, đúng không thưa quan tòa?”
“Mang thai?”
Trương Huệ chậm rãi dời ánh mắt khỏi Thời Ngọc Minh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phong Đình Quân ở phía xa.
Gương mặt anh đột nhiên biến sắc.
“Không tin à? Nếu vậy cứ việc dẫn người đến bệnh viện kiểm tra là được.
Phong Đình Quân, bất luận thế nào đi chăng nữa thì đứa nhỏ trong bụng Cố Quân Nhi vẫn là con cậu.
Cho dù hai người không sống cùng nhau nhưng trách nhiệm chăm sóc của một người bố vẫn cần phải có.
Dẫu sao Quân Nhi cũng là phụ nữ, nếu như sau này sống kiếp mẹ đơn thân, như vậy thì khó khăn cho con bé quá.
Trương Huệ thong dong nở nụ cười, tự nguyện tra tay vào còng, nhanh chóng được cảnh sát dẫn đi.
Riêng Cố Quân Nhi được nữ cảnh sát dẫn đi làm kiểm tra.
Thời điểm đi ngang Thời Ngọc Minh, Cố Quân Nhi cong môi, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1731823/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.