Đến tối, trời bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi rả rích triền miên không ngớt.
Lâm Hi Thần cùng Hiệp Phàm đứng trong phòng, đối diện nhau, lại không biết nên nói cái gì. Không khí có vài phần ngượng nghịu.
Lâm Hi Thần không biết nên bắt đầu cuộc sống của bọn họ như thế nào, tuy hắn từng đối mặt rất nhiều nữ nhân, nhưng hiện tại với Hiệp Phàm, ngay cả một chút dụ hoặc đều khiến mặt hắn đỏ lên, điều này khiến chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy.
“Không bằng chúng ta uống chút rượu.” Hiệp Phàm mỉm cười nói “Hôm nay nhà bếp nấu canh cá rất ngon, kêu bọn họ làm thêm vài món, ta cùng chàng uống rượu nói chuyện phiếm, như thế nào?”
“Được.” Lâm Hi Thần gật gật đầu, có lẽ như vậy là tốt nhất.
“Tô nhị ca đã đi rồi.” Hiệp Phàm thản nhiên nói,“Nhờ hắn gửi thư của ta cho phụ thân, nói về hoàn cảnh nơi này, tình hình gần đây của ta.”
“Tuyết Liên đã nói qua.” Lâm Hi Thần mỉm cười, phân phó bọn nô tỳ chuẩn bị xong, nói tiếp “Sao không đem đặc sản nơi này cho hắn và lão nhân gia, nếm thử những thứ ngon nhất ở đây.”
Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên bàn, rượu được đổ vào chén, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, biết ngay là rượu ngon đã ủ nhiều năm.
Hiệp Phàm nhấc chén rượu lên, mỉm cười nói:“Đến, trước ta kính mình một ly, đối với đồ ăn ngon đầy bàn, hơn nữa tất cả đều cho ta, để ta sống tốt như vậy cho nên nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117036/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.