Kiều Hà cùng Tuyết Liên từ bên ngoài đi vào, bưng theo đồ ăn.
Hiệp Phàm đi vào phòng trong, nói vọng ra:“Ta thay quần áo, chàng ăn trước.” Nhìn Nhạc Tình Mai từ cửa sổ đi ra ngoài, trong lòng hơi nghi hoặc, lấy võ nghệ của Lâm Hi Thần, chẳng lẽ hắn không biết trong phòng có người?
“Nàng có bằng hữu?” Thấy Hiệp Phàm đi ra, Lâm Hi Thần giống vô tình hỏi.
Hiệp Phàm trong lòng âm thầm cười cười, võ nghệ của Lâm Hi Thần quả nhiên không tồi, kỳ thật có khả năng hắn đã ở bên ngoài rất lâu, nhắc nhở nàng hắn đã về đến đây, nếu không hoàn toàn có thể bắt Nhạc Tình Mai ngay tại trận. Có phải hắn đã biết chuyện Nhạc Tình Mai ở trong này hay không, chỉ là không nói ra, hắn có còn nhớ nữ nhân này là mẫu thân ruột của hắn?
“Đúng là có một nữ tử vừa ở đây, cũng mới thôi.” Hiệp Phàm nhìn Lâm Hi Thần, cố ý nói,“Là một nữ tử, trông nàng dung mạo xinh đẹp, thái độ ôn hòa, không phải người của Ngạo Lâm sơn trang sao? Nếu không, sao nàng có thể ra vào tự do?”
Trong mắt Lâm Hi Thần hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nói:“Không rõ lắm, Ngạo Lâm sơn trang người nhiều như thế, hơn nữa hai ngày này bằng hữu bên ngoài tới rất nhiều, đều là người trên giang hồ, chính ngươi phải cẩn thận chút.”
Hiệp Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói:“Thoạt nhìn không giống người xấu, bất luận tướng mạo hay là cách nói năng đều khiến người ta cảm thấy thoải mái. Người này làm ta thấy rất thân thiết, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117039/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.