- Năm đó ta tung hoành Thiên Hà Hải Giọng nói của Kháo Sơn Lão Tổ mang theo một âm luật kỳ dị, lúc vang vọng ra lại mang theo cảm giác năm tháng, lúc vọng lại thì toàn bộ đất đai Triệu quốc đều rung chuyển theo.
Loại rung chuyển này bao gồm tất cả lãnh thổ của Triệu quốc, bao trùm tất cả thành trì, ngay cả phàm nhân cũng có thể cảm nhận được. Mạnh Hạo thì vội cúi đầu, tốc độ lại càng nhanh hơn.
- Không biết đã bao nhiêu năm, ngủ say rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến một ngày ta gặp được một lão già khốn nạn đáng chết cả trăm vạn lần! Giọng nói của Kháo Sơn Lão Tổ lại vang lên, lúc này đây cảm xúc đã thay đổi, nhất là mấy chữ cuối kia dường như là cực kỳ phẫn nộ.
Lúc lời nói này vang lên, mặt đất Triệu quốc chấn động càng thêm mãnh liệt, núi non rung rung, vô số kiến trúc lung lay, sơn môn của ba tông môn cũng rung chuyển, khiến đám tu sĩ còn lại trong đó đều hoảng sợ.
Ngay cả Thiên Hà Phường nằm ở biên giới Triệu quốc cũng là như vậy.
Mạnh Hạo cũng chấn động tâm thần, hắn chấn động là vì cái từ "lão già khốn nạn" mà Kháo Sơn Lão Tổ nhắc tới.
- Lão khốn nạn đó không đánh lại được ta liền gọi một đám khốn nạn tới, đại chiến với ta nhiều năm ròng, cuối cùng lừa ta, đồng ý cho ta nhiều đồ tốt, để ta từ Thiên Hà Hải đi tới Nam Vực Sự phẫn nộ trong giọng nói của Kháo Sơn Lão Tổ lại càng thêm mãnh liệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992185/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.