Nhưng Mạnh Hạo còn rất nhiều nghi vấn không có lời giải. Thứ nhất là Kháo Sơn Lão Tổ đã cường đại như vậy rồi, tại sao lại không tự cứu. Nếu chính mình không xuất hiện, chẳng lẽ đối phương phải tiêu vong sao, vả lại, đã có được thực lực hùng mạnh như thế thì sao còn muốn hấp thu sinh cơ của tu sĩ.
Trên vùng Triệu quốc bị nâng lên, có ba tu sĩ Giả Anh cũng đang ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu như nổ vang, vẻ mặt mờ mịt. Một màn này thoát ra khỏi suy nghĩ của bọn họ, làm cho bọn họ không biết làm gì, chỉ mờ mịt nhìn một màn trước mắt. Dù đã tới bây giờ mà bọn họ còn không thể tin.
Thiên Cơ Lão Nhân cũng đứng ở nơi này, sững sờ nhìn cái đầu lớn hơn mình vô số lần, thậm chí khi nhìn lại còn không nhìn thấy điểm cuối của cái đầu khổng lồ đó. Lão run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ, lão không hề nghĩ tới, Kháo Sơn Lão Tổ mà mình quát tháo "lăn ra đây!" lại là như thế
Nhất là thanh âm của Kháo Sơn Lão Tổ vẫn còn quanh quẩn kia, từng chữ từng chữ rơi vào trong tai Thiên Cơ Lão Nhân, làm cho lão không ngừng run rẩy, căn bản không thể gợi lên chiến ý.
Không cần đánh, giờ phút này, sau khi Kháo Sơn Lão Tổ hiện thân, lộ ra một luồng uy áp làm cho toàn thân Thiên Cơ Lão Nhân như nổ vang, máu trong cơ thể như ngừng chảy. Lão Trảm Linh rồi, đã có được đạo ngộ ý chí, nhưng hiện tại thì toàn bộ đã hỏng mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992186/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.