Theo lời nói truyền tới, thân ảnh Trần Phàm từ xa bước tới, xuất hiện trước người Mạnh Hạo, liếc mắt nhìn nam tử họ Lý giữa không trung.
Tu sĩ họ Lý biến sắc, nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, nhất là khi nhìn kiếm nhỏ màu đen trước người Trần Phàm, sắc mặt dần trở nên khó coi hẳn lên.
- Ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời sao, chỉ biết tránh ở sau lưng người khác, cả đời này cũng sẽ không thành tựu được gì. Trúc Cơ trung kỳ đã là đứt đường!
Trung niên họ Lý hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh miệt nhìn Mạnh Hạo.
- Có Trần mỗ ở đây, ta sẽ không để ngươi đụng tới một sợi lông của tiểu sư đệ!
Trần Phàm thản nhiên mở miệng, thanh âm như chém đinh chặt sắt.
- Nếu không có sư huynh của ngươi, ta giết ngươi chỉ trong nháy mắt, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể trốn tới khi nào?!
Trung niên họ Lý hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, y vung tay, càng lộ vẻ khinh miệt, quay người rời đi.
Mạnh Hạo thở dài, nhìn người này rời đi. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, trên thực tế, tên tu sĩ họ Lý này, hắn muốn diệt thì rất dễ dàng, nhưng liên tục hai lần, Trần Sư huynh đều đứng bên người, làm cho hắn ngượng ngùng tiếp tục ra tay.
Giờ phút này, Mạnh Hạo chỉ biết gãi đầu cười gượng.
- Tiểu sư đệ không cần lo lắng, tên họ Lý này không tính là gì, có sư huynh ở đây, tuyệt không để người khi dễ ngươi!
Trần Phàm hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992553/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.