- Nhân sinh? Tốt! Trần mỗ đã sớm muốn thảo luận nhân sinh cùng người rồi, tiếc là sư tôn luôn bế quan, sư huynh đệ đều cũng bế quan, vốn định cùng tham khảo cùng sư đệ, ngươi đã muốn thì chúng ta liền tham khảo một chút cũng được.
Trần Phàm nhất thời phấn chấn nói.
- Trước khi thảo luận nhân sinh, ta cảm thấy chúng ta phải có chút tiền hí mới được, tỷ như… chúng ta nói về khí trời sáng nay? Nếu muốn nói về thời tiết khí trời, thực tế phải cần có rất nhiều học vấn…
- A! Thời tiết? Này.. được rồi, sáng hôm này thời tiết không tệ lắm, phải không!? Nhưng ta cảm thấy chúng nên thảo luận về sát khí trên người tiểu sư đệ mới là việc chính!
- Ồ!? Ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta, ngươi nói quá đúng, ngươi nói quá chính xác rồi. Ta đã sớm nói a, thời tiết không tốt có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của con người, ngươi nhìn, không phải có chuyện như vậy sao….
- Còn có cách nói như vậy, việc này Trần mỗ lần đầu tiên nghe nói, bản thân ta cảm thấy rất có lý. Bởi vì ta nhớ một ngày năm đó, cũng vì thời tiết bên ngoài âm u, ta tu hành liền cảm thấy không quá thông thuận, một ngày đều phiền chán, ừ, người nói có đạo lý…
- Rất có lý? Ngươi lại nói ta nói có đạo lý, trời ạ, ông trời ơi, đời trước, ta chưa từng gặp được tri âm như vậy, ngươi lại nói ta nói có đạo lý…
Con vẹt kích động phát run, từ trên vai Mạnh Hạo bay lên, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1992554/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.