Mạnh Hạo trầm mặc.
Mấy trăm tu sĩ bốn phía cũng trầm mặc, một ngày này xảy ra nhiều chuyện lắm, mỗi người đều cần có thời gian để thích ứng.
Tại trong yên lặng này, Mạnh Hạo lắc đầu, xoay người, đầu tiên là nhìn về phía Hàn Tuyết San đang còn mờ mịt, rồi lại cúi đầu ôm quyền với lão thái bà trong bốn vị trưởng lão, sau đó liền xoay người, chậm rãi đi về phía xa, giống như một vật chuyển động duy nhất trong thế giới yên lặng.
Hắn vừa đi, tu sĩ bốn phía liền khôi phục lại, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo.
Bốn đại trưởng lão cũng nhìn về phía hắn, nhị trưởng lão như muốn nói lại thôi. Tứ trưởng lão thì tiến lên vài bước, nhưng cũng chần chờ, mà lão thái bà kia thì chỉ đứng đó, không nói được một lời.
Đại trưởng lão, vị chu nho kia trong nháy mắt lại mỉm cười, vội vàng tiến lên vài bước, cao giọng nói với Mạnh Hạo.
- Đại sư, lúc này đây là muốn đi nơi nào?
- Ta họ Mạnh!
Mạnh Hạo hơi ngừng lại, quay người nhìn đại trưởng lão.
- Lúc trước có người nói là thành này không chào đón ta! Cho nên Mạnh mỗ tự nhiên phải rời khỏi Thành Tuyết Thành!
Mạnh Hạo thở dài một tiếng, lắc đầu nói, rồi hắn lại xoay người tiếp tục bước đi.
Mạnh Hạo vừa nói ra những lời này, đám tu sĩ xung quanh lập tức biến sắc. Tất cả mới phản ứng lại, nếu là trước kia khi còn Chu Đức Khôn, bọn họ còn chướng mắt tên Mạnh Hạo này, nhưng mà hiện tại Chu Đức Khôn đã thành lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993339/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.