Nửa tháng sau, Mạnh Hạo xem như đã vững chân tại trong Thánh Tuyết thành này rồi, thanh danh truyền khắp trong ngoài thành, tất nhiên rất hiển hách.
Man cự nhân hơn ba mươi trượng kia đương nhiên được xem là tọa kỵ của Mạnh Hạo, về phần Tư Long Tây Mạc kia, thì bị nhận định là tôi tớ của Mạnh Hạo.
Cũng có tu sĩ nghe tiếng tới cầu đan, nghe nói Mạnh Hạo thích sen, vì thế không tiếc giá lớn, cũng sưu tập hoa sen tới đây, làm cho sân nhà của Mạnh Hạo tràn ngập tuyết liên, mùi hương thơm nức.
Về phần Mặc Thổ xâm nhập, đúng như lời của Hàn Tuyết Tung, trong vòng ba tháng không xuất hiện lần tiến công nào nữa, điều này cũng tạo thành một thời gian giảm xóc cho gia tộc Hàn Tuyết. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ba tháng đi qua, gần như mỗi ngày đều có trận pháp bao phủ, toàn bộ tu sĩ trong thành đều được phát động, phối hợp với gia tộc Hàn Tuyết đi củng cố các khu vực.
Chỉ có Mạnh Hạo, hắn trở thành người thanh nhàn nhất, ngày ngày Mạnh Hạo nhìn sen đả tọa, khi thì lấy phù văn Tiên Thổ ra cảm ngộ, lúc thì gọi Cổ Lạp tới nghiên cứu đồ đằng.
Về phần thiên lôi cứ cách vài ngày xuất hiện một cái, thì Mạnh Hạo đã quen rồi, tạo ra trực giác đối với lôi đình khủng bố. Tuy nói mỗi ngày Lão Tổ Lý gia đều kêu thảm nguyền rủa, nhưng dần dần, linh hồn của Lão Tổ Lý gia đã xuất hiện khả năng đề kháng đối với lôi đình.
Theo phân tích của Mạnh Hạo, Lão Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993340/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.