- Dùng công lao mà cha ta năm đó cống hiến cho bộ lạc, đổi lấy một miếng đồ đằng lệnh, dựa vào đâu lại giao cho ngươi. Đó là của ta, là chiến công của cha ta năm đó đổi ra mà!
Ô Trần siết chặt nắm tay, không hề để ý đến vết thương đang máu chảy trên tay, nghiến răng, tựa như đang phát tiết.
Chỉ là phát tiết xong, trong lòng gã chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt nở nụ cười thảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài căn phòng, Ô Trần cảm thấy, toàn bộ thế giới bên ngoài kia, đều là một màu đen.
Đúng lúc này, cửa nhà bị đẩy ra, ánh mắt trời chiếu vào, đâm vào mắt Ô Trần. Gã nhìn thấy bóng dáng một cô gái, rất quen thuộc, khiến gã vừa nhìn đã nhận ra.
- Tỷ...
Ô Trần đau khổ nói.
- Tỷ đã sắp xếp cho đệ, đệ và Ô A Lý sẽ tiến hành một trận đối đầu dị yêu công bằng, kẻ thẳng thì được đồ đằng lệnh.
Cô gái đó nói, thân thể gày gò, mái tóc đen nhánh, cho dù mặc quần áo mộc mạc, nhưng khó mà che đi vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ là nàng thường cau mày, khiến cho dung mạo của nàng tuy đẹp, nhưng nhìn qua, lại thấy tâm sự nặng nề.
Nàng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, lại nhìn Ô Trần, giọng nói cũng mềm mỏng hơn một chút.
- Dựa vào đâu!
Ô Trần hơi ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu.
- Đó là chiến công của cha để lại!
Vẻ mặt Ô Trần dữ tợn, đối với Ô Đạt bộ, đáy lòng gã cực kỳ bất mãn, những năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993442/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.