Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt, không thèm để ý, mặc kệ Ô Trần đi về phía Tứ Mao, đưa tay định vuốt ve. Nhưng ngay khi tay Ô Trần sắp chạm vào bộ lông, Tứ Mao lại ngẩng đầu, lộ vẻ dữ tợn, đôi mắt càng lạnh lẽo hơn, còn có một tia hung tàn.
Ánh mắt này, khiến Ô Trần biến sắc, trái tim đập nhanh hơn, thân thể không hề chậm trễ lùi lại, trong mắt lộ vẻ không thể tin tưởng.
- Không thể nào, làm sao lại không thành công...
Gã nghiến răng, lại đổi ấn ký, thời gian dần trôi qua, đến nửa canh giờ sau, Ô Trần đã đổi bảy tám loại ấn ký, nhưng cuối cùng vẫn không thể lạc ấn thành công.
Hung quang trong mắt Tứ Mao càng lúc càng đậm, đến cuối cùng, khi sắc mặt Ô Trần trắng bệch, thân thể yếu đuối, vẻ mặt không thể tin tưởng, Tứ Mao gầm lên một tiếng, tốc độ cực nhanh, lao về phía Ô Trần, còn há to mồm, cắn về phía cổ gã.
Sát cơ cường liệt, khí tức hung tàn lộ ra, tốc độ nhanh chóng, Ô Trần căn bản không kịp tránh né, liền bị ánh sáng xanh bao trùm, trước mắt tối đen, thậm chí cảm giác sinh tử cũng không kịp hiện ra.
- Tứ Mao, trở về!
Ngay giây phút mấu chốt, Mạnh Hạo mở mắt, dửng dưng nói.
Câu nói truyền ra, Tứ Mao kêu lên một tiếng, thân thể dừng lại, mồm đã há ra, hàm răng sắc bén cũng đã sắp chạm vào cổ của Ô Trần.
Tứ Mao ngao ô một tiếng, thân thể lập tức lui về phía sau, lúc xuất hiện, thì đã ở dưới chân Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993440/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.