- Chăm man nhân cho tốt, đến lúc cần ta sẽ gọi ngươi.
Mạnh Hạo dửng dưng nói, quay đầu nhìn man nhân một cái, vỗ lên người nó, rồi mặc man nhân vẻ mặt không nỡ, Mạnh Hạo phất tay quay đi, bước về phía xa.
Đại Mao cùng con dơi đen, còn cả đàn dị yêu đông đúc, đi theo sau lưng Mạnh Hạo. Đám người Ô Trần, lúc này cũng hít thở gấp gáp, vội vã theo sát Mạnh Hạo rời đi.
Cổ Lạp cung kính vái Mạnh Hạo, nói to.
- Mệnh lệnh của thiếu chủ, lão nô thề chết tuân theo!
Cổ Lạp thở phào trong lòng, thân thể không còn run rẩy nữa. Trước đó, suýt chút nữa y bị dọa chết, lúc này thấy Mạnh Hạo đã đi xa, mới đứng dậy, vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng lại xuất hiện. Y chắp tay, quay người nhìn đám quý tộc Ô Binh bộ đang trợn tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc.
- Công tử nhà ta tuy còn trẻ, nhưng vẫn rất uy nghiêm, lai lịch của lão phu, là hộ đạo giả truyền thừa thần bí ở Tây Mạc, người thủ hộ chính là công tử nhà ta. Nửa năm trước, chúng ta bị tách rời lúc truyền tống tới đây.
Con mắt Cổ Lạp đảo quanh, giải thích một chút, vỗ vỗ man nhân, dẫn man nhân vẫn còn gầm ghè từng tiếng thịt.. thịt, đi về phía Ô Binh bộ. Giữa không trung, cho dù y nhìn như có vẻ đã hồi phục bình thường, nhưng trong lòng, cái cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn rất là mãnh liệt.
- Chết tiệt, nơi này không thể ở lại, ta phải đi suốt đêm, rời xa sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993502/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.