Nhưng Mạnh Hạo không quan tâm đến gió trăng, chí của hắn là đi Đông Thổ - Đại Đường, là đạt tới cảnh giới tiên nhân, là vượt lên trên Quý gia, khiến cho thiên hạ không ai có thể làm lòng mình dao động, khiến cho trời cao vĩnh viễn không thể che đi đôi mắt của bản thân.
Đó là giấc mộng của hắn, từ khi bước vào Tu Chân giới, càng đi càng kiên định giấc mơ này.
Người sống một lần, không muốn làm con sâu cái kiến!
Vì giấc mộng này, hắn bước vào Nam Vực, vì giấc mộng này, hắn tới Mặc Thổ, vì giấc mộng này, hắn lại tới Tây Mạc tìm ra con đường ngũ sắc Nguyên Anh của bản thân mình.
Tất cả, theo thời gian trôi qua, đã thành một con đường không thể xóa nhòa trong lòng Mạnh Hạo.
Sắc mặt Ô Linh tái nhợt, cắn môi, nàng nhìn vẻ bình tĩnh của Mạnh Hạo, cảm nhận được ánh mắt đó không hề có vẻ động lòng với thân thể mình. Chỉ là quả thực như lời đối phương, hắn coi trọng không phải thân thể của bản thân.
Ánh trăng chiếu lên người Ô Linh, nàng nghiến răng, cay đắng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, đang định cất lời, đột nhiên đôi mắt Mạnh Hạo co rút, ánh mắt ngay khoảnh khắc này dừng lại ở vị trí trái tim, chỗ lồng ngực Ô Linh.
Khoảnh khắc này, dưới ánh trăng sáng, Mạnh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy trên cổ Ô Linh, có một sợi dây chuyền.
Đó là một sợi dây chuyền màu bạc, dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng dịu dàng, có hình những cánh hoa, bảy cánh hoa, kết thành một bông hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993503/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.