Chỉ chậm trễ một tức như vậy thôi, đã có ít nhất ba trăm năm thọ nguyên từ biệt nàng, sắc mặt Triệu U Lan đại biến. Nhưng ngay một cái chớp mắt khi nàng lui ra phía sau, trên mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ dữ tợn, lấy ra một vốc đan dược nuốt vào, sau đó mạnh mẽ phóng đi.
- Hiện tại, tới phiên ta!
Mạnh Hạo dứt lời, Liên Hoa kiếm trận gào thét đi theo, nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Triệu U Lan, tay phải không chút do dự nâng lên, một quyền đánh lên trên ngực Triệu U Lan.
Trong tiếng rền vang, Triệu U Lan chỉ có thể tránh được nơi yếu hại, nhưng vẫn là phun ra máu tươi, thân thể lại lui về phía sau, Mạnh Hạo lại một lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, Liên Hoa kiếm trận gào thét, trong vòng một hơi, ba trăm năm thọ nguyên lần nữa biến mất, khiến cho sắc mặt Triệu U Lan khoảnh khắc tái nhợt, thân thể đang muốn lui về phía sau...
- Ta giúp ngươi lui.
Tay phải Mạnh Hạo đánh ra một quyền, đánh lên bụng Triệu U Lan, máu tươi phun ra, thân thể Triệu U Lan lại bay ngược ra sau. Giờ phút này nàng giống hệt Mạnh Hạo lúc trước, đều là bị chiếm tiên cơ, mất đi cơ hội phản kích, trở thành người bị nghiền ép.
Thân thể Mạnh Hạo chợt lóe, xuất hiện lần nữa thì sát cơ mãnh liệt, tơ của Vô Mục tằm nháy mắt tản ra, lao thẳng về phía Triệu U Lan. Nhưng vào lúc này, Triệu U Lan phát ra một tiếng kêu thê lương, cùng lúc đó, ở trên vai của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993674/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.