Một số kiều nô ở phía xa xa kia, giống như không có phát hiện việc này, càng chạy càng xa.
Cho đến sau khi hoàn toàn rời đi, màu xám bốn phía biến mất, biển sương tiêu tán, nhưng kỳ dị, không có gió lốc xuất hiện.
Nháy mắt khi thiên địa màu xám biến mất, tất cả khôi phục lại, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải nâng lên, xoay người một quyền hạ xuống. Gần như ra tay đồng thời với Mạnh Hạo chính là Triệu U Lan. Nàng ta khẽ nhúc nhích đôi môi, một luồng bạch quang mạnh mẽ lao ra, bay thẳng đến phía Mạnh Hạo.
Thuật pháp của hai người khoảnh khắc va chạm ở giữa không trung, nổ vang. Khi cùng lui về phía sau thì tiểu nhân trên vai Triệu U Lan lập tức bấm niệm thần chú, giống như lại muốn thi triển đóa hoa kỳ dị kia.
Nhưng cùng lúc đó, trên người Mạnh Hạo, tửu khí nháy mắt xuất hiện lần nữa.
Tửu khí này tản ra khiến hai tay tiểu nhân kia khựng lại, ngưng thần ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới nhìn rõ bộ dạng tiểu nhân này, đó là một gương mặt nữ tử không cách nào hình dung, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù là Triệu U Lan cũng không thể so sánh được.
Nàng ngồi ở trên vai Triệu U Lan, thân thể giống như Nguyên Anh, nhưng lại linh động hơn Nguyên Anh nhiều lắm, cả người tràn ra một cỗ khí tức tương tự với tiên thổ, rất là dễ ngửi.
Ở trên tay trái của nàng, có một sợi tơ gần như trong suốt, sợi dây này gắn kết liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993675/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.