Trong khoảnh khắc, trăm trượng trở thành mười trượng, rồi mười trượng thành một trượng. Cuối cùng... Sương thổ bích lam sắc một trượng này, lao thẳng vào vòng xoáy trên tay Mạnh Hạo, lập tức dung nhập vào trong.
Trong đầu Mạnh Hạo giờ phút này chấn động, thân thể từ từ bay lên, mái tóc tung bay không cần gió, khí tức càng lúc càng mạnh bộc phát trên người hắn.
Chỉ Hương nhanh chóng lui lại, vẻ mặt chấn động, nàng đã hoàn toàn kinh hãi. Nàng biết rõ ràng, giờ phút này, thứ Mạnh Hạo đang hấp thu là sương thổ thực sự.
Cũng chính giờ phút này, vòng xoáy trên tay phải Mạnh Hạo, lập tức ngưng lại, một chữ Thổ phát ra ánh sáng màu lam, đột nhiên hiện ra, đồng thời sau lưng Mạnh Hạo, một mảnh sương thổ đại địa khổng lồ đột nhiên biến ảo xuất hiện.
Trên mặt đất có một gốc đại thụ chọc trời, trên thân cây, biển lửa ngập tràn khuếch tán, mà ở khoảng giữa bầu trời và mặt đất, lại có kim loại lỏng hóa thành thiên hà, bày ra một bức tranh kim mộc thổ hỏa.
Tu vi của Mạnh Hạo, cũng gia tăng trong khoảnh khắc, tu vi đã hoàn toàn vượt qua Kim Đan, khiến cho khí tức Mạnh Hạo lúc này, dung hợp cùng với bức tranh hư ảo sau lưng, mạnh mẽ đến mức không thể hình dung. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu hiện giờ hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là Hứa Bạch hoặc Trần Mặc gặp phải Mạnh Hạo, vậy ai sống ai chết còn chưa biết được!
- Mang theo truyền thừa của ta, kiếm của ta, bầu rượu của ta, rời khỏi nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993692/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.