Thậm chí những cấm chế dày đặc mà hắn đang nhìn thấy lúc này, bất cứ một cái nào, chỉ cần Mạnh Hạo chạm phải, đều sẽ hình thần câu diệt. Mạnh Hạo đột nhiên thấy hoảng hốt.
- Ta làm sao đi lên được?
Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lúc ở trong núi hắn không hề chú ý chút nào, dường như rất đơn giản, chỉ dùng hai canh giờ, đã đi từ chân núi lên đến đây.
Nhưng đứng ở nơi này nhìn xuống, ngọn núi thứ tư này, rõ ràng là một cấm khu!
Hắn không biết cần phải có may mắn lớn đến thế nào, mới có thể thuận lợi như vậy, không hề tiếp xúc bất cứ cấm chế nào, cứ như vậy đi qua.
- Trừ phi, có người muốn ta đến nơi này...
Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, lúc này, chỉ còn lại ba mươi hơi thở. Hắn quay đầu, không còn nhìn xuống ngọn núi thứ tư nữa, mà nhìn về sơn môn ở đỉnh núi thứ nhất phía xa xa.
Dựa theo ký ức trong lúc tỉnh táo khi trước, đứng ở vị trí của bóng dáng mà hắn nhìn thấy lúc trước. Lúc này Mạnh Hạo cũng đứng tại nơi đó, trong khi nhìn ra xa, mái tóc hắn bị gió thổi tung, y phục cũng theo gió tung bay.
Khi chỉ còn lại mười nhịp thở, đôi mắt Mạnh Hạo lộ vẻ quyết đoán.
- Đã để ta nhìn thấy ngươi, mà ngươi... lại để ta thuận lợi đi tới nơi này, vậy ngươi là ai, có lẽ không còn quan trọng.
Mạnh Hạo quay người, khi chỉ còn lại năm nhịp thở, cất bước đi vào trong quan tài, hít sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993945/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.