- Lão phu một vạn năm giảng đạo một lần, lần này, lão phu kể cho các ngươi một truyền thuyết trong truyền thuyết. Có một loại chân linh, tên là Dạ, khi nó nhắm mắt, thế giới chính là giấc mộng của nó, khi nó mở mắt, thế giới sẽ được đánh thức trời đất mênh mông...
Giọng nói tang thương từ từ yếu đi, như đang lẩm nhẩm bên tai hắn, lại như vang lên trong khắp thế giới.
- Năm tháng như mộng, không phân rõ thực hư, như trong giấc mộng của ngươi có người khác, mà trong thế giới của người khác, có lẽ cũng có ngươi.
- Hoặc là, sinh mệnh của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, là một bong bóng không nhìn thấy, không biết lúc nào tan vỡ, không biết lúc nào tỉnh táo. Trong giấc mộng của ai có ngươi, trong giấc mộng của ngươi có ai... Đây là một câu hỏi khó trả lời..."
- Đại sư huynh?
Một cô gái cất lời bên cạnh Mạnh Hạo.
- Đại sư huynh!
Giọng nói có vẻ kỳ lạ, càng thêm dồn dập.
Mạnh Hạo run lên, dường như trở về từ thế giới bên ngoài, khoảnh khắc dung nhập vào cơ thể, trong đầu giống như bị từng cơn đau đầu xé rách, thậm chí thế giới trước mắt xuất hiện những bóng hình.
Hắn hít thở dồn dập, cảm giác này chỉ kéo dài mấy nhịp thở đã lập tức biến mất, bầu trời vẫn màu xanh, thế giới... Xuất hiện trước mắt Mạnh Hạo.
- Đại sư huynh, rốt cục huynh đang làm gì vậy?
Phía trước Mạnh Hạo có một cô gái mặc váy hồng, mở to mắt nghi hoặc, khó hiểu như tức giận nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1993948/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.