- Ngươi không cúi đầu, mà ngẩng đầu cười lớn, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tử vong, ngươi ngã vào quan tài, trước khi tử vong, nói ra một câu cuối cùng.
Chỉ Hương bình tĩnh nói, Mạnh Hạo lắng nghe, vẻ mặt phức tạp, đến cuối cùng, hắn như cảm thấy bản thân cũng trải qua những chuyện đó, im lặng không nói.
- Ngươi nói... Phụ thân, người có kiêu ngạo vì con không.
Mạnh Hạo nghe đến đây, trong đầu chấn động, hắn nhắm mắt lại, rất rất lâu, khi hắn mở mắt, trong mắt hắn, không biết vì đâu, chảy xuống một dòng lệ.
Lệ này, không thuộc về hắn, dường như đến từ nơi xa xăm.
- Đừng nói nữa.
Mạnh Hạo tâm tình sa sút, quay người rời đi với bao thương cảm, đi về nơi xa.
Chỉ Hương đột nhiên hơi hối hận khi đã kích thích Mạnh Hạo, đang muốn mở lời, giọng của Mạnh Hạo đã truyền lại từ xa.
- Ba ngày sau, gặp mặt tại đây, chúng ta cùng đi Yêu Tiên Trì.
Mạnh Hạo về đến núi thứ tư, về đến bên ngoài động phủ của hắn, ngồi ở nơi đó, nhìn mặt trời dần lặn xuống, nhìn màn đêm buông xuống, lại nhìn mặt trời ló rạng. Trong đầu hắn, lặp đi lặp lại từng cảnh tiếp xúc với Kha Vân Hải từ khi hắn tới nơi này.
- Làm cha con một đời này...
Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn một lần nữa cảm nhận được cảm giác của Kha Cửu Tư năm đó. Đó là cảm giác phức tạp mà người khác không thể nào hiểu được, trong thế giới này, giữa đất trời này, trong biết bao năm tháng, chỉ có một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994010/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.