Tập hợp toàn bộ lực lượng tông môn, hao phí vô số của cải, mới đổi được một lệnh bài tư cách tam đẳng, đã khiến nàng kích động không thôi. Nhưng chỉ chớp mắt, trước mặt mình, lại xuất hiện một người mang tư cách chí tôn, vượt xa nàng vô số lần.
Tình cảnh này, dù là ai, cũng sẽ điên cuồng, ghen ghét và ước ao trong lòng sẽ hóa thành sự không cam lòng và không công bằng nồng đậm. Chỉ Hương giờ phút này, hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của những người bên ngoài Yêu Tiên Tháp lúc trước.
- Ta tìm cha ta hỏi thôi.
Mạnh Hạo nói hời hợt.
Nhưng hắn càng như vậy, Chỉ Hương càng cảm thấy khuôn mặt Mạnh Hạo đáng ghét, nàng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay.
- Cả đời ta, ghét nhất chính là loại lêu lổng như ngươi, không phải là chỉ có cái thân phận Kha Cửu Tư thôi sao, không phải là chỉ có một người cha chí tôn thôi sao...
Chỉ Hương khinh thường nói, nói đến cuối cùng, bản thân nàng cũng cảm nhận được trong lời nói của mình đầy vẻ ghen ghét.
Mạnh Hạo cười, cũng không đáp lại, đi vào trong sương mù mênh mang kia. Chỉ Hương tức giận nhìn bộ dạng nhàn nhã của Mạnh Hạo, một lần nữa siết tay, khó khăn lắm mới ổn định lại, cùng đi tới với Mạnh Hạo.
Nhưng đi được vài bước, Mạnh Hạo lại dừng lại, nhìn về phía Chỉ Hương.
- Ngươi dẫn đường đi, tất cả mọi nơi ở đây ta đều có thể đi, còn ngươi lại chỉ có thể đi Yêu Tiên Trì, ngươi phải đi trước dẫn đường.
Cơn giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994011/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.