Thiếu phụ không để ý tới người vừa mở miệng, mà nhìn về phía Lão Tổ Lưu gia, cho dù tới mức độ hiện giờ, nàng cũng vẫn rất cung kính.
- Nực cười, lẽ nào ngươi coi chúng ta là đứa trẻ ba tuổi sao, tính toán của Trương Văn Phương ngươi, cho rằng chúng ta không biết sao? Chuyến đi này của các ngươi, rõ ràng là đi Tiêu Dao Tông!
Lão Tổ Lưu gia không nói một lời, vẻ mặt cao ngạo, một tộc nhân bên cạnh lão ta lúc này châm chọc.
- Vãn bối có thể bỏ qua tất cả, cho dù là hòn đảo cũng đã dâng lên tiền bối, có thể đưa ra lời thề ở nơi này, tuyệt đối sẽ không có lòng tranh giành quyền lợi, chỉ xin tiền bối mở một con đường...
Sắc mặt thiếu phụ tái nhợt, còn chưa nói xong, thì vào lúc này, Lão Tổ Lưu gia kia cau mày, dửng dưng nói. Âm thanh như sấm sét, ầm ầm vang vọng, chấn động bốn phương, khiến cho nước biển cuộn trào, khiến thiếu phụ và những tộc nhân bên cạnh đều choáng váng đầu óc.
- Ồn ào!
Một câu nói, hai chữ, lập tức khiến tất cả tộc nhân Ngưng Khí bên người thiếu phụ phun máu, chỉ còn bốn tu sĩ Trúc Cơ bọn họ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng càng thêm đậm.
- Ở đâu ra những lời thừa như vậy, chém giết toàn bộ, bất luận già trẻ, không lưu một người!
Lão Tổ Lưu gia dửng dưng nói, phất tay một cái, tộc nhân quanh lão ta lập tức cười dữ tợn, nhanh chóng lao ra, xông về phía con thuyền của Trương gia.
- Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994112/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.