- Vết thương lần này, vì tu vi Vấn Đạo của đệ thập Tổ Vương gia, cho nên hiệu quả của Tử Đồng Biến không lớn.
Mạnh Hạo mở mắt, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, cảm nhận qua tu vi trong cơ thể, trên mặt hắn, mới thoáng hiện nụ cười sau biết bao ngày.
Nguyên bản tu vi trong cơ thể bị ép đến còn tám lần, hiện giờ chỉ còn lại bảy lần, là sự dung hợp trong quá trình đấu pháp với đệ thập Tổ Vương gia, chịu đưng uy áp giữa sống chết kia.
- Con đường Trảm Linh đã mở, sắp rồi... Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, thì phải mạnh hơn tất cả mọi người!
Mạnh Hạo đứng dậy, đẩy cánh cửa mật thất, lần đầu ra khỏi chỗ này trong vòng một tháng nay.
Chim anh vũ không biết đi đâu, nó không phải cái loại có thể ngồi yên ở một chỗ, mấy ngày trước khi miếng mỡ đông rời khỏi cơ thể Mạnh Hạo, hai đứa chúng nó lập tức bay đi, không biết là đi đâu chơi rồi.
Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, Mạnh Hạo đi ra, ánh nắng chiếu lên người hắn, ấm áp thoải mái. Mấy thiếu niên Trương gia đang chơi đùa với nhau, trong đó đứa bé tên Nam Nhi kia, cũng ở trong đó. Khi Mạnh Hạo đi ra, nó là người đầu tiên phát hiện ra, lập tức có vẻ chần chừ, nhưng nghĩ đến mẹ nói với mình phải lễ phép, vì thế cố nén nỗi sợ, chắp tay vái Mạnh Hạo.
- Nam Nhi bái kiến tiền bối thúc thúc.
Lời cậu bé nói khiến mấy thiếu niên bên cạnh cũng đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994114/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.