- Hắn không biết ta ở nơi này, vậy hắn tới nơi này không phải để tìm ta? Hắn ngẫu nhiên đi qua thôi!
- Nói như vậy, Lão Tổ ta việc gì phải chạy, ta căn bản không cần chạy. Hắn không biết ta ở nơi này, vậy chỉ cần thuân lợi để hắn tự rời đi, chỉ cần hắn không phát hiện gì, sau này cũng sẽ không hoài nghi tới nơi này!
- Ha ha, vẫn là Lão Tổ ta quá thông minh, nói như vậy, sau này Lão Tổ ta sẽ tiếp tục tiêu dao ở nơi này, không còn bất cứ hậu hoạn gì.
Kháo Sơn Lão Tổ càng nói đôi mắt càng sáng, đến cuối cùng, đi lại trong hành cung, khiến sắc mặt Cổ Ất Đinh Tam Vũ càng thêm khó coi.
- Nếu ngươi đã đáp ứng tổ tiên tông môn người ta, cần gì phải từ chối? Trở thành hộ đạo giả của hắn, biết đâu sau này lại có chỗ tốt cho ngươi, ngươi việc gì phải lẩn trốn khắp nơi?
Cổ Ất Đinh Tam Vũ không nhịn được nói.
- Đồ nhãi ngươi thì biết cái gì!
Kháo Sơn Lão Tổ trừng mắt nhìn thiếu nữ.
- Lão Tổ ta cũng là gần đây mới mơ hồ nhớ ra chút gì đó. Dường như trước kia rất rất lâu, ta từng gặp một tên khốn giống hệt tên với tên khốn này!
- Tên khốn kia rất quá đáng, từ lúc Lão Tổ ta còn rất nhỏ đã bắt nạt ta đến cực điểm!
- Lão Tổ ta đã sắp quên rồi, đến thời gian trước mới đột nhiên nhớ ra!
Kháo Sơn Lão Tổ trừng mắt, trong lòng đầy nhục nhã, nhưng lão cũng tò mò, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994116/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.