Người đàn ông tuổi khoảng ba mươi dẫn đầu kia, khẽ ồ một tiếng, dừng bước chân, cẩn thận nhìn thiếu phụ Trương gia. Thiếu phụ cũng để ý tới người đàn ông này, sắc mặt thay đổi.
- Văn Phương!
Người đàn ông nhận ra thiếu phụ, từ từ nói.
Thiếu phụ cắn môi, vẻ mặt phức tạp, cúi người vái chào.
- Ca.
Lời thiếu phụ vừa nói, mọi người Trương gia đều thay đổi sắc mặt, mà tu sĩ sau lưng người đàn ông, như cũng nghĩ tới gì đó, đều lũ lượt nhìn lại.
Người đàn ông im lặng, ánh mắt sắc bén, nhìn qua Nam Nhi được thiếu phụ dắt theo, cau mày lại.
- Nam Nhi, đó là bác của con.
Thiếu phụ cắn môi, cúi đầu nói với đứa trẻ.
- Chào bác.
Nam Nhi nói gọn gàng, trên mặt có hơi sợ sệt.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng.
- Văn Phương, chuyện năm đó phụ thân tới giờ vẫn còn tức giận. Nếu muội có lòng, lập tức về nhà, ta sẽ nói đỡ cho muội trước mặt phụ thân, đừng tiếp tục ở bên ngoài khiến người xấu hổ nữa!
- Về đứa trẻ này... Đừng để nó gọi ta là bác, xem muội dẫn nó tới nơi này, lẽ nào là định bái nhập Tiêu Dao Tông? Muội tự nhỏ đã không tự lượng sức, giờ ngay cả đứa con cũng vậy, thật khiến người ta thất vọng.
Người đàn ông hờ hững cất lời, những người sau lưng gã, cũng đều cười lên, đặc biệt là mấy thiếu niên càng có vẻ khinh thường.
Nam Nhi run lên, càng thêm sợ hãi, thiếu phụ ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm người đàn ông, hít thở gấp gáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994117/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.