Sau vài hơi thở, ánh mắt Dương Hồn Thánh toát ra quyết đoán, tay nâng ly rượu, đặt lên miệng, một hơi uống cạn.
Uống xong ly rượu này, thân thể hắn chấn động mạnh, trên mặt lập tức hiện lên gân xanh, thần sắc đau đớn, nhưng lại nhẫn nhịn, giơ tay lên, toàn lực vận chuyển tu vi, phu nhân bên cạnh hắn biến sắc, đang muốn đứng lên, lại bị ánh mắt Dương Hồn Thánh ngăn cản.
Hơi thở của hắn dồn dập, sau 10 nhịp thở, tay chỉ ra một cái, trên đầu ngón tay có khí tức màu lam toát ra, vừa xuất hiện đã vô cùng sắc bén, đột nhiên bắn ra thẳng vào tường, thoáng cái biến mất, kiếm khí ngập trời bùng lên ở xa xa.
Dương Hồn Thánh hít thở dồn dập, làm xong rồi, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. - Người ở quê ngươi, đều uống loại rượu này?
Mạnh Hạo thần sắc như thường, cầm bầu rượu đồng thau, uống ngụm lớn, liếc Dương Hồn Thánh.
Dương Hồn Thánh da mặt co rúm, nhìn Mạnh Hạo, lại thấy Mạnh Hạo không chút khác thường, thậm chí còn uống một ngụm nữa, liền thở dài.
- Lâm mỗ tu hành đến nay, bị người ta dùng một bầu rượu uy hiếp, mới là lần đầu.
- Ta mời ngươi uống rượu, làm sao lại uy hiếp, người quê ta quả thật đều uống loại rượu này, có điều ta đi ra vội vàng, không mang theo bao nhiêu, đợi lần sau về, sẽ mang cho ngươi một chút. Mạnh Hạo có vẻ oan uổng.
Dương Hồn Thánh im lặng, hắn có chút không nắm chắc được Mạnh Hạo, trong bầu rượu này ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994197/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.