Một lúc sau, khi Mạnh Hạo đi ra khỏi tháp cao, mặt hắn đen lại, sắc mặt rất là khó coi, cuối cùng vẫn là bị hắc tiểu tử Dương Hồn Thánh kia gài bẫy một phen, vẫn là lấy năm thành
Mạnh Hạo cảm giác cả cuộc đời mình đều là đi gài bẫy người khác, rất ít bị người khác gài bẫy lại, nhất là bị hắc tiểu tử vẻ mặt nghiêm túc, dường như rất có nguyên tắc kia gài bẫy, chuyện này khiến cho trong lòng Mạnh Hạo cảm thấy khó chịu
-Không ngờ bị hắc tiểu tử này gài bẫy Mạnh Hạo thở dài, dưới sự hướng dẫn của đệ tử Dương Hồn Đạo, chưa trở về nội thành mà ở khu vực gần đó, tiến vào trong một biệt viện
Đây là an bài của Dương Hồn Thánh, chỉ có ở chỗ này, ở trong tam hoàn trọng địa của Dương Hồn Đạo giảm bớt tiếp xúc với người ngoài, mới có thể xóa bỏ dấu vết tốt nhất
Duy Ly ở một bên đi theo, nhìn Mạnh Hạo vẻ mặt khó coi, không dám nói tiếp nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn sang, có thể thấy vẻ mặt Mạnh Hạo không ngừng biến hóa, lúc thì cắn răng, lúc thì thở dài, có lúc lại tựa như đau lòng vô cùng
-Hắn làm sao vậy? Duy Ly càng thêm ngạc nhiên
Nàng không biết, đối với Mạnh Hạo mà nói, linh thạch chính là mệnh hắn a, hôm nay bị một đao chém nhiều linh thạch tương lai như vậy, nội tâm Mạnh Hạo cũng giống như bị một đao xuyên thấu
Trên tháp cao, sau khi Mạnh Hạo rời đi, Dương Hồn Thánh Lâm Đào đắc ý cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994198/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.